image banner

DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CẦN GIUỘC

1. DI TÍCH LỊCH SỬ “KHU LƯU NIỆM NGUYỄN THÁI BÌNH” Ở ẤP TRỊ YÊN

Khu lưu niệm Nguyễn Thái Bình là quê hương và cũng là địa điểm tưởng nhớ một trí thức trẻ, một nhân vật tích cực trong phong trào chống Mỹ Ngụy của người Việt ngay trên đất Mỹ.

Nguyễn Thái Bình sinh ngày 14/1/1948 tại nhà Bảo sanh Cần Giuộc, xã Trường Bình (nay là Cần Giuộc). Là con trai lớn trong một gia đình tư chức nghèo đông con, cha là Nguyễn Văn Hai, mẹ là Lê Thị Anh.

Thuở nhỏ anh học ở trường Sơ cấp Tân Kim. Lên lớp 3 thì chuyển về Trường Tiểu học Cần Giuộc nay là tiểu học Nguyễn Thái Bình.

Hết tiểu học anh theo gia đình lên sống ở Sài gòn vào học trường Pétrus Ký. Dù học ở đâu anh cũng là 1 học sinh ngoan, hiền lành và học rất giỏi.

Năm 1966, sau khi đỗ Tú Tài II, anh lần lượt thi đậu vào các ngành Y học – Nông Lâm súc và Học Viện Quốc Gia Hành Chính của Ngụy quyền lúc ấy. Nhưng anh quyết định theo học ở trường Cao Đẳng Nông Lâm súc.

Tháng 3/1968, anh được nhận học bổng “ Lãnh đạo” của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa kỳ và sang học ở Mỹ. Sau 1 năm học tại đây, anh thi đỗ vào trường Đại học Washington, tại đây anh theo học ngành kỹ nghệ thực phẩm và ngư nghiệp.

Hè năm 1969, anh là 1 trong 10 sinh viên được chọn đi tham quan hầu hết các Tiểu bang ở Mỹ.

Do được tiếp thu những giá trị đạo đức truyền thống cảu dân tộc từ nhỏ, nên dù sống giữa chốn ăn chơi đô hội nhưng anh không bị lôi cuốn vào. Anh càng nhận ra bản chất xấu xa của xã hội Tư bản.

Hè năm 1970, anh được về thăm gia đình ở Việt nam 2 tháng. Anh đã đi  khắp Miền Nam, từ Huế, đà Lạt đến Rạch Giá, phú Quốc. Mục đich của chuyến đi này để anh củng cố thêm  quan điểm của mình, hiểu biết sâu sắc hơn về thực tế cuộc chiến tranh mà Chính Phủ Hoa Kỳ đã làm đối với dân tộc Việt Nam. Trở sang Mỹ, anh tham gia vào các tổ chức, nhiều cuộc biểu tình, mít tinh, diễn thuyết, hội thảo và viết báo chống chiến tranh không chỉ ở Washington mà còn ở nhiều nơi khác. Anh đã góp phần lập tờ “ Thời Báo Gà” cơ quan ngôn luận của Trung Tam Tài liệu Việt Nam, một tổ chức phản chiến của người Việt ở Mỹ.

Anh-tin-bai

Ngày 10/2/1972,  anh cùng 9 sinh viên Việt Nam đánh chiếm văn phòng Tòa lãnh sự của Ngụy Quyền ở Sài gòn ở số 886, quãng trường Liên Hợp Quốc – Thành phố New York, phát đi những bản tuyên bố lê án Đế Quốc Mỹ xâm lược và bọn Ngụy quyền Sài gòn bán nước. Thế nhưng anh và các bạn đã bị cảnh sát Mỹ bắt giam. Tuy nhiên, theo Công ước và luật pháp Quốc tế và phản ứng của dư luận nên họ buộc phải thả anh và các bạn ra. Anh bị giám sát rất chặt chẽ.

Tháng 5/1972, trong buổi lễ trao học vị lần thứ 97 của trường, khi được công nhận tốt nghiệp hạng danh dự thì anh đã công bố “ nợ máu của Đế Quốc Mỹ với dân tộc Việt Nam” đã làm cho “ cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ” nhận ra chúng đã chọn nhầm đối tượng. Chúng quyết định căt học bổng và trục xuất anh về nước.

Ngày 1/7/1972, trên chiếc máy bay Boeing 747 mang số hiệu 814 của hãng hàng không Liên Mỹ. Lúc 10h sáng, khi chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tên Phi công chính Gene Vaughn đã đè chặt anh xuống sàn máy bay để cho tên tình báo William Henry Mills bắn liên tiếp vào người anh, trong đó có 5 viên vào ngực trái. Sau đó tên Gene còn man rợ ném xác anh xuống đường băng. Và bọn chúng đã công khai với thế giới là vì anh muốn cướp máy bay nên buộc chúng phải bắn.

Cái chết của anh đã làm chấn động dư luận lúc bấy giờ không chỉ ở trong nước mà còn có cả những người trong quan chức Mỹ ngụy lúc bấy giờ vì 1 tài năng trẻ.

 Công viên, tượng đài Nguyễn Thái Bình gồm quần thể nền gò nhà củ khi anh sống và học tập thời thơ ấu và mộ táng rộng 1.100m. Tuy nhiên, hiện nay phàn mộ táng của anh đã được di dời về Nghĩa Trang liệt sỹ Huyện.

 

 

2. DI TÍCH LỊCH SỬ SÂN BANH CẦN GIUỘC.

Sỡ dĩ, được gọi là Sân banh vì năm 1937, một thanh niên yêu thích thể thao tên là Đỗ Phát Thanh đã dùng tiền của mình để xây dựng nên sân banh cho thanh niên có nơi tập luyện thể thao.

Và tại đây, năm 1941 đã diễn ra cuộc xử bắn 5 đồng chí trong cuộc Khởi Nghĩa nam Kỳ của quân và dân Cần Giuộc, người chỉ huy cuộc khởi nghĩa đó chính là đồng chí Nguyễn Thị Bảy – Mẹ VNAH – AHLLVTND.

Nguyễn Thị Bảy tên thật là Nguyễn Thị Lục, sinh năm 1909 ở làng Vĩnh Hựu, Tổng hòa đồng Trung, quận Gò Công, nay là huyện Gò Công, Tỉnh Tiền Giang. Cha là Nguyễn Khắc Kỹ, mẹ là Nguyễn Thị Quý. Từ nhỏ chị phải chịu nhiều cơ cực, nghèo khó bởi gia đình là nông dân nghèo, đông con.

Năm 1919 mẹ chị bệnh nặng mất. Chị phải bôn ba kiếm sống vì không chịu nỗi cảnh “ mẹ ghẻ con chồng”

Năm 1929,  chị rời quê hương xứ sở và theo người hàng xóm đến Phước Vĩnh Đông để  cấy mướn. Chị ở trọ tại nhà ông 10 Huệ, và tại đây chị bén duyên với anh Nguyễn Văn Ớt – là Đảng viên Đảng Cộng Sản trực tiếp lãnh đạo Chi bộ đảng Xã Phước Lại (cũ) được cử về đây công tác. Anh giả dạng là hớt tóc nhưng thực chất là anh hoạt động cách mạng, rãi truyền đơn.

Cuối năm 1932, chị được anh giác ngộ cách mạng và tham gia vào Đảng Cộng Sản VN. Chị được phân công công tác tại các xã Phước Lại, Long Hậu Tây (nay là xã Cần Giuộc), Phước Vĩnh Đông (nay là xã Tân Tập), dần dần 3 xã này có phong trào đấu tranh cách mạng mạnh nhất Cần Giuộc..

Năm 1934, đồng chí Trần Văn Nhâm – đảng viên hoạt động chung đồng chí Nguyễn Văn Ớt được điều động về Sài Gòn. Toàn bộ hoạt động ở đây  đều dươi sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Bảy và Đồng chí Suyễn (  Bùi Văn Ngữ).

Đầu năm 1936, đồng chí Bảy được dự định làm Bí thư huyện ủy khi Cần Giuộc thành lập huyện ủy Lâm thời. Và 2 cánh tay đắc lực của chị là  đồng chí Nguyễn Thị Một và Huỳnh Thị Thinh. Tuy nhiên có 1 số thay đổi do đồng chí Bảy được điều qua Cần Đước để hoạt động.

Cuối năm 1938, đồng chí Năm Hưng làm Bí thư huyện ủy vì đồng chí Bảy được điều về  huyện ủy Thủ Dầu Một nhưng hoạt động không lâu thì chị bị bắt  và phải quay về Cần Giuộc.

Năm 1939, đồng chí Hưng bị bắt, đồng chí Bảy làm bí thư Huyện ủy và tỉnh ủy viên  tỉnh Chợ Lớn.

Cuối 1939 đầu 1940, Huyện ủy Cần Giuộc  bắt đầu cho cuộc Khời Nghĩa Nam Kỳ ngày 23 tháng 11 năm 1940. Với sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Bảy, lực lượng đảng viên ở các cơ sở tiến hành tập hợp quần chúng rồi tỏa ra các nhánh đi phá Nhà Việc ở Phước Lại, gở  ván Cầu rạch Dơi, tịch thu sổ bộ và đốt cháy trụ sở của tề địch ở 2 xã Long Hậu Tây và Long Đước Đông.. từ đó các cuộc tấn công tại các đồn bót diễn ra rầm rộ hơn khiến bọn địch ngày càng khó kiểm soát và chúng quyết định khủng bố dữ dội

Anh-tin-bai

Ngày 14 tháng 12 năm 1940, khoảng 3h chiều, đồng chí Bảy và đồng chí Nam( Trần Chí Nam)  đang trên đường rút về Rừng sát, đến bến đò Long Đước Đông thì bị địch bắn. Đồng chí Trần Chí Nam hy sinh, riêng đồng chí Bảy bị bắt. Trên đường giãi chị đi, chúng đáh đập dã man. Chị đã lấy máu của mình bôi vào bọn lính và nói “ tôi muốn cho các người biết tôi cũng tóc đen máu đỏ da vàng và cũng là người Việt Nam với nhau, tôi là người phụ nữ yêu nước, các người đánh tôi như thế này mà không thấy nhục ư”. Từ đó bon Thực dân pháp đặt cho chị biệt danh là “Bà Hoàng Hậu đỏ”

Từ bót Pô lô chúng giải Chị về Khám Phú Mỹ. Tại đây Chị và Nguyễn Thị Minh Khai bị giam chung với nhau và đều bị kết án tử giống nhau.

Ngày 26/5/1941 chị bị thực dân pháp  đưa ra sân banh Cần Giuộc xử tử cùng với các đồng chí khác. Đồng chí Bảy ở giữa, bên  phải là đồng chí Đang và Châu, bên trái là đồng chí Trần Chí Là và 10 Thiệp. Chị Bảy không cho bọn chúng bịt mắt mà hướng măt về đồng bào và bọn chúng. Một linh mục đến để rửa tội cho chị, chị đã không chấp nhận và nói “ yêu nước không có tội, chỉ có những kẻ cướp nước và bán nước mới có tội”. Trước khi bị bắn chị Bảy còn kêu gọi “ Hãy tiếp tục đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp thì dân cày mới có ruộng, khởi nghĩa lần này thất bại, lần sau nhất định sẽ thành công..”

Trước giờ phút lìa đời chị và các bạn cùng hô to:

-         Đã đảo Đế Quốc Pháp

-         Đảng Cộng Sản Đông Dương muôn năm

-         Việt Nam độc lập muôn năm

Như vậy cuộc khởi Nghĩa Nam kỳ chỉ diễn ra hơn 20 ngày.

Ngày nay Di tích lịch sử này là Công viên và bia lưu niệm. Phần đất 1 bên được xây trường THCS Nguyễn Thị Bảy nay là trường tiểu học Nguyễn Thái Bình.

- Hùng Phúc-

3. DI TÍCH LỊCH SỬ NGÃ 3 MŨI TÀU

Di tích có tên gọi Ngã ba Mũi Tàu vì nơi đây là giao điểm giữa liên Tỉnh lộ 50 và Hương lộ 15 tạo thành một Ngã ba giống như mũi tàu. Sau giải phóng năm 1975, do nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương khu vực Ngã ba được mở rộng thêm tạo thành một ngã năm, nhưng tên gọi Ngã ba Mũi Tàu vẫn được duy trì cho đến ngày nay.

Trước kia, tại Ngã ba Mũi Tàu địch có xây dựng căn cứ quân sự, bộ chỉ huy đóng tại Dinh quận trưởng cách Ngã ba khoảng 700m. Dọc Tỉnh lộ 50 cách Dinh quận 300m là căn cứ pháo binh gồm bốn khẩu 105 ly đặt tại Sân Banh Cần Giuộc. Hướng Tân Kim, tại cầu Cần Giuộc cách Dinh quận 200m chúng đặt đài rada, máy thông tin chỉ điểm.

Anh-tin-bai

Cuộc biểu tình 22/7/1961 là cuộc đấu tranh chính trị lớn nhất của huyện, lần đầu tiên 20.000 nhân dân trong toàn huyện đổ về quận lỵ Cần Giuộc, bà con cử người đại diện đưa yêu cầu cho địch. Dưới sức ép của đông đảo quần chúng tên quận trưởng đã đồng ý với các yêu sách của đồng bào, không đưa quân đi càn quét, bắn phá, để bà con tự do đi lại làm ăn và hứa trừng trị những tên giết người. Với chiến thắng to lớn này người dân hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cách mạng, nguyện sẽ sát cánh đấu tranh diệt địch đến trận cuối cùng, giành lại sự sống còn cho quê hương đất nước.

 Với những ý nghĩa lịch sử ấy, Khu vực Ngã Ba Mũi Tàu đã được Ủy Ban nhân dân tỉnh Long An công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số: 851/UB.QĐ.93 ngày 19 tháng 4 năm 1993.

4. ĐÌNH CHÁNH TÂN KIM

Đình Chánh Tân Kim được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1997. Đình Chánh Tân Kim gắn liền và là chứng nhân cho cuộc hành trình khai hoang mở đất, lập làng. Trải qua nhiều năm tháng, đình còn là biểu trưng của lòng yêu nước của nhân dân khi trở thành nơi hội họp, che giấu cách mạng. Hơn 150 năm (tính từ năm 1860), đình Chánh Tân Kim vẫn là thiết chế văn hóa làng xã không thể thay thế được. Các phong tục cúng, viếng vẫn được người dân giữ gìn đến tận ngày nay để cầu mong sức khỏe, ấm no, hạnh phúc cho làng xã.

Đường dẫn vào đình Chánh Tân Kim rợp mát bóng cây. Cũng như bao ngôi đình làng Nam bộ khác, đình Chánh Tân Kim được dựng nên là biểu trưng cho làng xã, đáp ứng như cầu tinh thần của người dân. Theo hồ sơ di tích đình và lời kể của Ban Quản trị đình, bậc tiền hiền có công lập làng, dựng ấp ở vùng Rạch Cát xưa là ông Mai Văn Giã - một lưu dân từ miền Trung rời bỏ quê hương mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua bao đổi thay, ngôi đình nhiều lần dời vị trí, từ mái tranh, vách lá được chính thức xây dựng khang trang lại vào năm 1860 ở vị trí như hiện nay.

Anh-tin-bai

Hơn 150 năm, ngôi đình Chánh Tân Kim trải qua bao thăng trầm lịch sử và là minh chứng cho lòng yêu nước của người dân Tân Kim xưa nói riêng và vùng Cần Giuộc, Long An nói chung. Mái đình đó là nơi chở che, nuôi giấu bao cán bộ cách mạng ta. Người dân làng Tân Kim xưa có không ít tấm gương có lòng hướng về cách mạng, dù hy sinh bản thân cũng quyết tâm che giấu, bảo vệ cho cán bộ, chiến sĩ ta. Trong Hồ sơ di tích đình Chánh Tân Kim, nhiều cái tên được nhắc đến như một sự ghi ân những người dân đã hết lòng vì cách mạng: Nguyễn Văn Ba, Mai Văn Nhân, Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Văn Thành,… Câu chuyện ông Nguyễn Văn Ba dù nghèo túng vẫn hết lòng nuôi giấu cán bộ đến nay vẫn còn được nhắc đến. Ông từng bị địch bắt và đánh đập dã man nhưng vẫn không hé răng nửa lời. Sau này, có thời gian, ông là từ (người coi đình) của đình Chánh Tân Kim.

Mái đình từng là nơi lui tới, đi về ẩn nấp của cán bộ, chiến sĩ ta và điểm liên lạc với Rừng Sác, Vườn Thơm,… Năm 1947, đình là điểm chốt phục kích bắn xe quân sự, chặn chốt các xe khả nghi chở lương thực, thực phẩm lên Sài Gòn (nay là TP.HCM). Nhiều cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã được “mái đình che chở, lòng dân bảo bọc, nuôi dưỡng”.

Hồ sơ di tích có đoạn ghi: “Trải qua bao thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, ngôi đình là nơi chở che cán bộ hoạt động bí mật, điểm tập trung hội họp, truyền đạt giao, nhận mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên và đầu mối giao lưu liên lạc từ đây tỏa đi các nơi: Rừng Sác, Rừng Thơm, Sài Gòn”.

Thành viên Ban Quản trị đình Chánh Tân Kim - Nguyễn Văn Lược kể: “Trước đây, đình là nơi nuôi giấu cách mạng. Người dân đào hầm quanh đình cho cán bộ, chiến sĩ ta về ẩn nấp. Nhưng về sau, do đình hư hỏng, sửa chữa nhiều lần nên các di tích trên không còn nữa”.

Chỉ có tấm lòng yêu nước của người dân Tân Kim, Cần Giuộc thì không bao giờ thay đổi. Trong sân đình ngày nay có tấm bia Tổ quốc ghi công để nhắc nhở thế hệ sau về những hy sinh của cha ông. Theo ông Lược, đình được tu sửa nhiều lần với nhiều hạng mục khác nhau. Kinh phí đều do người dân đóng góp. Và hàng cây rợp bóng dẫn vào đình, trên sân đình cũng là do người dân cùng Ban Quản trị đình chung tay trồng, chăm sóc.

Đình Chánh Tân Kim mang dáng dấp cổ kính nép mình dưới bóng cây râm mát tạo nên không khí bình yên. Khuôn viên đình còn được tận dụng làm nơi sinh hoạt văn hóa của khu phố dễ khiến người ta hồi tưởng đến những ngày xưa. Ông Lược cho biết, hàng năm vào lễ cầu an tháng Giêng, người dân địa phương và các nơi khác đến cúng viếng lên đến hàng ngàn người. Khi dịch Covid-19 bùng phát, Ban Hội hương chỉ tổ chức nội bộ nhưng vẫn giữ được nếp truyền thống trước nay của đình. Cứ 3 năm 1 lần, Ban Hội hương bầu mới ông Hương Cả lo việc cúng tế tại đình, điều đó giúp đình Chánh Tân Kim không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu người kế thừa.

Mái đình vẫn bình yên ở đó, vững vàng cùng năm tháng như lòng dân vững lòng yêu nước, chung tay xây dựng quê hương./.

(đang cập nhật)

  
image advertisement
image advertisement
image advertisement
    
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1